Mai Văn Lạng để râu đã 8 ngày
Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày Mai Văn Lạng Đối với tôi niềm vui lớn không nhiều. Mỗi ngày tôi tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ. Đó có ...
http://www.maivanlang.com/2015/08/mai-van-lang-e-rau-8-ngay.html
Mai Văn Lạng
Đối với tôi niềm vui lớn không nhiều. Mỗi ngày tôi tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ. Đó có thể là một bài thơ vừa viết, một tiết mục dân ca hay vừa được nghe, hay chỉ là một nụ cười của con. . . và đôi khi là ánh mắt bâng quơ của cô bé hàng xóm . . .
Ví dụ như hôm qua là một ngày vui với tôi. Đang đắm mình tạo blog. Ngoài trời mưa xối xả, bỗng có một cuộc điện thoại: " alo! Lạng à? Anh Tâm ở Thạch Thất đây. Em không nhớ à? anh đã gặp em ở Liên hoan chèo khu Vườn Xoài ấy mà. Bọn anh đang tập chèo, toàn hát bài của em. Muốn ra em chơi có được không? " dạ vâng ạ! Thế là 4 người họ đèo nhau từ Chàng Sơn Thạch Thất, đội mưa gió chỉ để gặp một tay soạn giả gàn, toàn râu ( chưa kịp cạo ). Chuyện gì thì chuyện, lại chỉ có chuyện chèo. cái anh gì ( Thú thật trí nhớ kém đã quên tên )" Em ơi, anh chỉ có yêu chèo thôi. Nghe tiếng chèo là anh không thể bỏ, dù trong hoàn cảnh nào.". Mình nghĩ bụng, không phải chỉ có anh đâu. Gần 3h đồng hồ , hát cho nhau nghe, mở chèo để thưởng thức, quà về chỉ có vài beat chèo làm vui.
Yêu và quý trọng những vị khách như vậy. Họ làm ấm lòng mình nên trong khi viết lời, dù khó mấy cũng phải cố gắng để làm sao ưng ý nhất!