Nhớ lắm Trần Quỳnh
Nhớ lắm Trần Quỳnh Mai Văn Lạng Thế là người đàn ông lúc nào cũng bảo mình “ Chết non chết yểu “ năm 95-97 tuổi đã vĩnh viễn ra đi ở...
http://www.maivanlang.com/2015/11/nho-lam-tran-quynh.html
Nhớ lắm Trần Quỳnh
Mai Văn Lạng
Thế
là người đàn ông lúc nào cũng bảo mình “ Chết non chết yểu “ năm 95-97 tuổi đã
vĩnh viễn ra đi ở tuổi 61. Người ấy không quyền chức, không nghệ sĩ lớn, không
kịch tác gia . . . mà được nhiều thế hệ nghệ sĩ làng chèo yêu mến, quý trọng. vô
cùng tiếc thương: Đó là nhà giáo, Đạo diễn, soạn giả Trần Quỳnh
Sinh
ra và lớn lên ở cái nôi của nghệ thuật chèo Hưng Hà, Thái Bình, có cha là diễn
viên nhà hát chèo Thái Bình nên chèo đã ngấm vào anh ngay từ nhỏ. Lớn lên, vừa
đi học vừa lao động giúp bố mẹ nuôi năm
người em Quỳnh vẫn nuôi chí “làm chèo”. Năm 1971, khi vừa tròn 16 tuổi Trần Quỳnh
thi đỗ vào khoa chèo trường nghệ thuật sân khấu Việt nam. ở đây, 3 năm học, dù
gặp muôn vàn khó khăn: chiến tranh, loạn lạc, li tán, mẹ đột ngột qua đời, Trần
Quỳnh vẫn vững vàng học tập, trở thành học sinh xuất sắc. Sau khi ra trường anh
được giữ lại học tiếp 3 năm giáo sinh để giảng dậy chèo. Nhà giáo hình như là
duyên, là nghiệp của anh. Suốt từ thế hệ học trò đầu tiên như: Xuân Hinh, Quốc
Trượng, Hồng Ngát ( sau này là người bạn đời của anh ). . . cho đến thế hệ cuối
cùng anh đào tạo là lớp chèo K34, nơi anh vừa bước ra khỏi lớp thì đột quỵ, anh
đều tâm niệm một điều: Hết lòng vì trò, hết lòng vì chèo. Điều đáng quý là là
anh không bao giờ tự xưng danh Thầy sau giờ lên lớp. Anh coi các học trò như
em, như con. Quý họ, thương họ, chia sẻ với họ chuyện buồn vui ấm lạnh. Học trò
không phải vì thế mà nhờn. Họ càng gần anh hơn, chia sẻ với anh nhiều hơn, vì vậy
mà tình thầy trò anh em lúc nào cũng khăng khít, mấy chục năm dù đi xa vẫn nhớ
nhau.

Nhưng
cái đáng nhớ nhất ở Soạn giả Trần Quỳnh là anh sống hết sức đôn hậu, Quý trọng
từ trẻ em cho đến cụ già, Anh không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. . . Không
giận ai lâu, nóng tính nói luôn, xong thôi. Không nhắc lại. Nhiều người cứ bảo
Trần Quỳnh có trí nhớ tuyệt vời. Anh đã gặp ai thì không quên, 10 năm sau vẫn
nhắc ông ấy tên là gì? ở đâu? Nhà có mấy anh em, giỗ bố ông ấy ngày nào . .
.nhưng tôi biết, trí nhớ của anh không hẳn là siêu phàm mà còn là ở TÂM anh.
Trái tim lúc nào cũng yêu người, hết sức trân trọng bạn bè dù chưa thân,chưa
quý, nên hình ảnh, tính cách, hay tiểu sử người đó cứ găm sâu vào “ IC “ để đến
lúc cần truy cập, nó ra rất nhanh.
Trần
Quỳnh cũng là một người thích uống rượu. Thích lai rai với bạn bè, với các cháu
các em. Người ấy bao giờ cũng rất nhiệt tình, đã uống là phải cạn, đã cạn là phải
say,đã say là phát hát, và đôi khi đã hát là phải khóc . . . khóc cho nỗi đời,
khóc cho tình người, và khóc cho số phận biết bao nghệ sĩ bậc thầy long đong lận
đận. Trần Quỳnh là người đọc rộng, hiểu
sâu, anh rất thích thơ Thiền, đặc biệt là bài “ Thị Đệ Tử “ của Thiền sư Vạn Hạnh.
Lúc nào gặp, thấy tôi buồn bực điều gì anh cũng an ủi bằng một giọng đọc thơ rất
hào sảng: “ Thân như bóng chớp có rồi không- Cây cối Xuân tươi Thu não nùng- Mặc
cuộc thịnh suy đừng sợ hãi- Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương Đông “
Trần Quỳnh ơi! Giờ thì
giọt sương Đông ấy đã lìa cõi thế, tan vào cỏ cây, hoa lá, tan vào muôn nỗi
chúng sinh. Mãi nhớ về anh, một người thầy đáng kính, một người anh chân tình,
một soạn giả tâm huyết . . .mãi nhớ về anh, một người : Cứ lặng rồi đi rồi khuất
bóng- Tiếng còn lưu lại mãi về sau. Yêu lắm Trần Quỳnh!
01h20
sáng ngày 10/11/ 2015 ( tức 29- 9 năm ất Mùi )