Soạn giả Quốc Anh-Cuối đời dành trọn dân ca
Có thể nói Quốc Anh là một trong số không nhiều những soạn giả cao tuổi nhất viết hay, viết đều tay, viết khỏe. Lời ca của ông giàu ...
http://www.maivanlang.com/2015/12/soan-gia-quoc-anh-cuoi-oi-danh-tron-dan.html
Soạn giả Quốc Anh-Cuối đời dành trọn dân ca
Mai
Văn Lạng
Đã xấp xỉ tuổi 80 mà
ngày ngày ông vẫn cặm cụi trên bàn viết, chắt lọc từng câu từng chữ để cho ra đời
những bài soạn lời mới vừa dân dã vừa thấm từng ý từng lời, được khán thính giả hết sức yêu mến. Vâng, chúng tôi muốn nói đến
soạn giả Quốc Anh.
Sinh ra và lớn lên
trong một gia đình yêu nghệ thuật ở Hoằng Hóa Thanh Hóa nên ngay từ nhỏ, bên cạnh
học văn hóa soạn giả Quốc Anh đã được mẹ, các cô, bác dìu từng bước trưởng
thành qua câu hát dân ca, những làn điệu chèo đằm thắm mượt mà. Năm 1955 khi
trong 18, ông lên đường nhập ngũ mang theo câu hát quê hương mặn nồng tha thiết.
tại đơn vị, vì có kiến thức văn hóa ông được cử đi dạy học, xóa mùa cho nhiều bạn
bè đồng đội. Năm 1960, ông được cử vào tuyến lửa, phóng viên báo quân đội, rồi
biên tập viên chương trình phát thanh quân đội. Chiến tranh kết thúc ông về
làm Biên tập viên báo Quân đội nhân nhân cho đến khi nghỉ hưu với quân hàng thượng
tá.
Bìa sách |
Với tình yêu dân ca và
chèo đau đáu, với tâm hồn phóng khoáng, lãng mạn, được đi nhiều, đọc nhiều Thượng
tá Quốc anh về hưu mới bắt đầu nghiệp cầm bút soạn lời cho dân ca. Suốt từ bầy
cho đến nay ông đã viết hàng trăm bài lời mới với nhiều loại hình nghệ thuật
khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn là chèo và cải lương.
Nổi bật nhất trong các
chủ đề mà tác giả Quốc Anh soạn lời là về quê hương. 18 năm tuổi thơ sống trong tình yêu của cha mẹ,
bà con cô bác được nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật luôn đau đáu hiện về trong các
tác phẩm của ông. Ông viết về bà da diết trong điệu hát tò vò: “ Cháu nhớ thủa lên ba- vắt trên vai bà- như là
dải yếm . . “, rồi “ Bà tôi áo rách
nón mê- khác chi thân cò- lần mò tôm tép
. . . “ và ông chợt òa lên xót xa “
Mái đầu tôi điểm tuyết- giật mình tôi hối tiếc- khi biết thương bà, bà đã cỏ
xanh . . . “. Nhưng có lẽ viết hay hơn, tâm huyết hơn và có phần xa xót nhất
là ông viết về mẹ. Có những câu thơ gần gũi giản dị như trò chuyện “ Về thăm mộ mẹ lưng đèo- Thì thầm con lại hát
chèo mẹ nghe”- bài hát xẩm “ thăm mẹ “, vui với câu hát chèo, vui với
những kỷ niệm xưa, nhưng khi “ chia tay “, mẹ ở lại phần mộ ông vẫn ngửa mặt
lên trời mà hát “ Mẹ ơi! Thương mẹ vô ngần-
Trời cao xanh thẳm, gió ngàn mông mênh- gục đầu mộ mẹ cỏ xanh- Tưởng năm ngực mẹ
yên lành thủa xưa “- bài “ thăm mẹ
“. Nhớ về mẹ là Quốc Anh nhớ về những công việc hàng ngày vất vả một nắng hai
sương, tảo tần khuya sớm .Ông có các bài rất chân thành “ mẹ tôi phơi lúa trên
sân “, “ Mẹ tôi gieo mạ “, “ Khúc ru xanh “ . . . niềm vui phơi lúa
của mẹ được ông diễn tả thật đẹp, rất nghệ thuật “ Nhịp nhàng đóng lúa trên sân- Gió vi vu thổi nón nâng chòng chành- mẹ
ngồi đong nắng long lanh “ . . . Với soạn giả Quốc anh dường như hình ảnh mẹ
gắn với hình ảnh quê hương, với làng xóm, với cây đa, bến nước sân đình, quen thuộc. Ông viết về nhưng đêm “ gặt cói
dưới trăng “, về “ chiếc nón quê hương “, về cái nắng dịu ngọt của mùa Thu,
về “ xem chèo ngày xuân “ v v . . . là một người lính, được thử sức qua chiến
tranh nên thượng tá Nguyễn Quốc Anh thấu hiểu cái giá phải trả cho hòa bình, độc
lập tự do. Một đề tài lớn cũng được ông viết hết sức tâm huyết đó là “ Tổ Qốc
thiêng liêng “. ở đề tài này, có lẽ thú vị nhất là bài “ Việt Nam dáng mẹ nằm nghiêng “, lời xa theo điệu liễu thuận nương của
nghệ thuật cải lương cứ du dương déo dắt với những câu, những chữ, những tìm
tòi, phát hiện khá mới mẻ: “ Suốt đời mẹ
nghiêng mãi không thôi- Nghiêng tháng, nghiêng năm, nghiêng nửa trời mênh mông-
Nhọc nhằn nghiêng cả đời con- Mẹ nằm nghiêng dõi nhìn biển Đông v v . . . “, rồi
“ Đất nước ta có bao giờ ngơi nghỉ- Kẻ
thù kia chẳng để mẹ nằm yên- Chúng rắp tâm nhiều phen xâu xé . . “. Tổ Quốc
thiêng liêng hôm nay luôn gắn liền với công cuộc bảo vệ, dựng xây đất nước và gắn
với hình tượng cao đẹp chủ tịch Hồ Chí Minh. Soạn giả Quốc anh có khá nhiều bài
viết xúc động về bác kính yêu: “ Bác Hồ
nguồn sáng lương tâm “, “ vào lăng
viếng Bác “, “ Lời cây tre bên lăng
Bác “, “ Lời ru ơn Bác “ v v . .
. Viết về Bác là viết về một vị lãnh tự vĩ đại mà giản dị, cao cả mà gần gũi,
soạn giả Quốc Anh đã có những câu ca mang tính phát hiện: “ Nền văn hóa mấy ngàn năm đua sắc- Đều tụ vào
trong Bác yêu thương- Bác của ta bậc đại trí, đại dũng, đại nhân- Là nguồn sáng
lương tâm thời đại mới “
Nói đến chủ đề trong
các sáng tác của soạn giả Quốc Anh thật là thiếu xót nếu không nói đến tình cảm
của ông dành cho đồng chí đồng đội. Là người lính, chứng kiến và trải qua những
cuộc tranh tranh đau thương mà oai hùng của dân tộc, từng chôn đồng đội, từng
cõng thương binh, từng trực tiếp cầm súng chiến đấu . . nên lời ca của ông viết
về đề tài này cứ da diết xót xa: “ anh nổ
súng vang giòn- Đến khi ngã xuống anh còn trao tôi- “ Điều lệ “ đây thấm hồng tươi tình Đảng “ . . “-
bài “ kỷ niệm của người đã khuất “. Hình ảnh người lính biên cương trong
bài “ gió biên cương “ của ông hiện
lên thật đẹp, hào hoa, thi vị” Súng khoác
vai nắm chắc dây cương- anh dong ngựa ào lên ngọn gió- làm tiếng chim đầu cành
rộn rã hót vang- anh lại đến gom vén mây nhẹ dìu nắng mai lên . . . “
Có thể nói Quốc Anh là
người chịu viết. Ông “ lặn lội “ ở nhiều đề tài, và đề tài nào ông cũng gặt hái
được những thành công nhất định
Bên cạnh những thành
công ở đề tài, thể loại, cái thành công lớn nhất đáng ghi nhận của soạn giả Quốc
anh là nghệ thuật viết. Soạn lời mới cho dân ca là một công việc nhọc nhằn vất
vả. Nó đòi hỏi người viết vừa phải có vốn sống ( để tìm ý mới ) vừa phải có hồn
thơ, vừa phải có kiến thức về loại hình nghệ thuật mình định viết và quan trọng
nữa là phải thuộc lòng bản, bài gốc mình dựa vào viết lời. Tuy đã ở tuổi xưa nay
hiếm nhưng soạn giả Quốc Anh không để cho mình nghỉ ngơi. Có thể nói ông luôn
đau đáu làm sao để viết bài nào cũng phải đạt đạt chất lượng chính vì vậy mà
ông tầm sư học đạo, không ngần ngại lắng nghe các soạn giả đi trước, thậm chí
chỉ đáng tuổi con, cháu mình để tìm kinh nghiệm viết. “ Hoàng thiên bất phụ hảo
tâm nhân “, trời không phụ lòng người có tâm, những bài ca do soạn giả Quốc anh
viết được khán thính giả đánh giá cao, người trong nghề viết tin yêu nể phục bởi
lời hay, ý đẹp, dễ hát, dễ thuộc. đặc biệt là mỗi bài đều mang tính trữ tình
tha thiết. Những câu ca mang đầy cảm xúc. Các “ vần “ trong bài thường mượt mà
uyển chuyển, không bị khiên cưỡng, ép vận. Chúng tôi hiểu để có được điều đó soạn
giả Quốc anh đã phải đọc, phải học, phải tập viết rất nhiều.
Sau hàng chục năm trời
lăn lộn với công việc “ thổ tận can tràng “, chúng tôi vui mừng giới thiệu với
quý vị và các bạn cũng sách “ Những bài hát dân ca lời mới “ của soạn giả lão
thành Quốc Anh. Đây không chỉ là công sức lao động một cách miệt mài, đầy trí
tuệ, kết tinh của nguồn tri thức lớn mà còn là sản phẩm của một người con yêu Tổ
Quốc, quê hương đến trọn đời.
Hà
nội ngày 29/7/2015
Đề tặng của soạn giả Quốc Anh cho Ths Mai Văn Lạng |