Nhạc sĩ Trần Tiến: Không mơ xa xôi mà chỉ nghĩ chuyện gần
Chủ nhật, 07:00, 25/09/2016 VOV.VN -Theo một người bạn thân của nhạc sĩ Trần Tiến tiết lộ, hai thứ duy nhất có thể “điều khiển” được ông ...
http://www.maivanlang.com/2016/09/nhac-si-tran-tien-khong-mo-xa-xoi-ma.html
Chủ nhật, 07:00, 25/09/2016
VOV.VN -Theo một người bạn thân của nhạc sĩ Trần Tiến tiết lộ, hai thứ duy nhất có thể “điều khiển” được ông là bia và... phụ nữ đẹp.
Đó là chuyện cuộc sống, còn về âm nhạc, thì âm nhạc của Trần Tiến chính là tình yêu cuộc sống, dẫu vì yêu nhưng cũng đau nhiều. Bởi vậy, mỗi bài ca Trần Tiến viết, là một câu chuyện về thân phận, về cuộc đời, và đôi khi là một phần lịch sử.
Nhạc sĩ Trần Tiến.
Đứng ngoài đêm nhạc của mình
Cho đến thời điểm này, nhạc sĩ Trần Tiến đã thực hiện được bao nhiêu đêm nhạc cho riêng mình?
Tôi cũng không thể nhớ chính xác con số, từ khi nổi tiếng vào khoảng những năm 1980, một mình tôi đã hát đến cả trăm buổi, cho nên tôi không thể đếm được cụ thể về số đêm nhạc của mình. Tôi không bao giờ quan tâm đến chuyện cát-sê mà chỉ thích được gặp gỡ công chúng. Chính vì không áp lực hay quá khắt khe chuyện tiền bạc mà đến tận bây giờ, tôi vẫn còn được mời... đi hát.
Các sáng tác của Trần Tiến đều đa dạng, từ con người đến cuộc sống, thiên nhiên. Nhưng đâu mới được coi là nguồn cảm hứng chính trong các tác phẩm của ông?
Nói chẳng ai tin, dù vẻ bề ngoài của tôi không mấy đẹp nhưng mỗi khi xuất hiện và nhất là lại ôm đàn guitar hát thì có lẽ “gái vây đầy xung quanh”. Tôi thường có sự rung động với những người phụ nữ rất đỗi bình dị, như cô hàng xóm thỉnh thoảng sang quét nhà cho tôi cũng gợi lên niềm cảm mến. Thế nên, trong những sáng tác của tôi chủ yếu đều dành nói về những người phụ nữ có thân phận và chất chứa những nỗi niềm trong tình yêu, trong đời sống. Nhìn họ, tôi như nhìn thấy mẹ tôi, chị tôi, những phụ nữ đã đến với cuộc đời tôi vậy.
Thường rung động trước những người phụ nữ bình dị, chắc hẳn những mối tình của ông có thể viết dài nhiều trang giấy?
Nhiều người cứ ngỡ rằng, cứ viết nhiều về phụ nữ và dễ rung động thì phải có nhiều mối tình lắm nhưng thật ra, tôi yêu phụ nữ nhưng không phải là người lăng nhăng. Tôi chỉ có một chuyện tình duy nhất thì đã bị lấy mất rồi nên không có ý định dành cuộc tình riêng cho ai nữa. Vì tôi còn có nhiều “chuyện tình” khác để theo đuổi, đó là với thiên nhiên, với đời sống vốn rất yên bình này.
“Hà Trần hát Trần Tiến” đánh dấu sự trở lại của chuỗi chương trình âm nhạc In the spotlight, một thương hiệu series ca nhạc đã được khẳng định trong 5 năm qua có vẻ như đã “chinh phục” được ông?
Đến tuổi này rồi, thực sự tôi chỉ muốn làm khán giả, nghe người khác hát nhạc của mình. Vì thế, khi ý tưởng làm liveshow “Hà Trần hát Trần Tiến” được đưa ra, ban đầu tôi lắc đầu từ chối. Và trong lúc còn đang chần chừ thì Hà Trần gọi điện thông báo sẽ tham gia vào đêm nhạc này với tư cách ca sĩ solo xuyên suốt, tôi sẽ không xuất hiện trong đêm nhạc của mình. Vậy là tôi đồng ý luôn, miễn chỉ cần không lên sân khấu là được.
Ông có thể nói rõ hơn về đêm nhạc này?
Thú thực, ban đầu tôi cũng… chẳng được biết gì về đêm nhạc của mình. Kịch bản không được hé lộ, ca khúc được lựa chọn cũng không được thông tin, tôi đứng hẳn ngoài đêm nhạc của mình, với tâm thế như một khán giả chờ đợi và kỳ vọng vào sự tươi mới, vào những phá cách mà ê-kíp và cô cháu gái Hà Trần sẽ mang đến trong đêm nhạc. Đến khi nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc nghệ thuật của chương trình hé lộ, sẽ làm mới hoàn toàn cả những ca khúc cũ, thể hiện sức lan tỏa trong âm nhạc bằng những thủ pháp đơn giản làm bật lên chiều sâu và rộng trong bút pháp âm nhạc của tôi thì tôi mới biết.
Liệu sự song hành giữa Trần Tiến với Hà Trần mãi có khiến khán giả cảm thấy nhàm?
Khi Hà Trần hát, tôi thấy bóng dáng chính mình trong đó, tôi rất tự hào về cháu gái của mình.
Và những “bài hát trong bóng tối”…
Mới đây, Trần Tiến lại bước sang một lĩnh vực mới, đó là viết sách và sắp cho ra mắt công chúng một cuốn sách mang tựa đề “Ngẫu hứng Trần Tiến”. Lý do gì đưa ông đến với công việc của một nhà văn?
Tôi không có ý định làm nhà văn, tôi cũng biết mình không thể làm được nhà văn. Cuốn sách sắp ra mắt của tôi chỉ là những bài viết ngẫu hứng mang nét rất riêng của Trần Tiến, không phải tự truyện mà cũng chẳng phải hồi ký. Người ta bảo đó là những “bài hát trong bóng tối”. Tôi thấy đúng vì tôi viết văn như viết lời bài hát. Cuốn sách này không phải văn chương và cũng không đề cập bất kỳ cuộc tình nào.
Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cuốn sách đầu tay này của mình?
Khán giả đã từng được nghe nhạc của tôi qua những bài hát, nghe những lời nói của tôi qua những buổi chuyện trò, nhưng chưa bao giờ được đọc những con chữ của tôi trên mặt giấy.
Cuốn sách bao gồm 27 khúc ngẫu hứng văn xuôi, tôi viết về những kỷ niệm buồn vui, những cảm xúc khó quên trong cuộc đời dài đầy trải nghiệm của riêng mình. Những gì tôi diễn trên sân khấu hay trên bản nhạc nó là phần sáng. Còn nửa bên kia của vầng trăng, nằm ở cuốn sách này, nó là tư tưởng của tôi. Dí dỏm như tôi đang nói chuyện. Thay vì nói với mọi người thì tôi ghi âm lại, viết ra một mạch và thành cuốn sách.
Biết đâu 27 khúc ngẫu hứng đó có phải là… 27 mối tình mà ông đã trải qua?
Giá mà được như thế thì còn gì bằng. Tôi yêu rất nhiều, tôi yêu biển, yêu thiên nhiên, yêu cô hàng xóm hay sang quét nhà cho tôi, tôi yêu mọi thứ xung quanh nhưng tôi chỉ có một mối tình, yêu rồi cưới luôn, nên không có sáng tác nào dành cho bóng hồng cả.
Tại sao ông không viết cuốn sách về cuộc đời mình như những người nghệ sĩ khác mà lại viết theo kiểu “ngẫu hứng”?
Tôi rất sợ viết về cuộc đời mình, bởi đó là dấu hiệu của sự kết thúc. Tôi không biết mình có thể viết hay hơn không nhưng tôi không quan tâm đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai mà chỉ nghĩ đến hiện tại. Mấy phút trôi qua mình có hạnh phúc hay không? Mỗi một giây sống phải là hạnh phúc. Tôi không có thói quen mơ xa xôi mà chỉ nghĩ chuyện gần. Chuyện gần là nửa tiếng nữa tôi sẽ đi nhậu ở đâu. Bữa nhậu đó có em nào xinh không… mà thôi.
Khi đã bước qua ngưỡng tuổi 60, tính đến giờ phút này, niềm hạnh phúc nhất của nhạc sĩ Trần Tiến là được làm gì?
Bây giờ niềm hạnh phúc của tôi là được rong ruổi du ca, đôi khi bù khú với bạn bè ở quán bia vỉa hè, nhâm nhi ly cafe ban sáng. Bạn bè tôi mang tiếng nhiều người làm nghệ thuật nhưng gặp là không có thời gian nói về chuyên môn đâu. Toàn bàn chuyện “tế nhị”, mà toàn những chuyện không làm được. Thế nên, nếu thấy tôi đắm đuối nhìn cô nào đó, đi với cô nào đó thì đừng tưởng đó là yêu. Tình yêu với tôi bây giờ vượt lên trên tình yêu nam nữ, nó dành cho cái đẹp chứ không đơn thuần là với một người phụ nữ cụ thể.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Kim Dung/Báo VOV