CHUYỂN HƯỚNG CUỘC SỐNG
Nhiều người cảm thấy cuộc sống quá ư mệt mỏi và bất hạnh vì họ không học được cách chuyển hướng. Những người cố chấp sẽ bị sự cố chấp làm...
http://www.maivanlang.com/2020/03/chuyen-huong-cuoc-song.html
Nhiều người cảm thấy cuộc sống quá ư mệt mỏi và bất hạnh vì họ không học được cách chuyển hướng. Những người cố chấp sẽ bị sự cố chấp làm cho tổn thương. Ta kiên trì con đường muốn đi, kiên định lập trường của mình, vậy thì con đường ta muốn đi có vì ta mà chuyển hướng hay không. Lúc này điều ta cần chính là sự chuyển hướng.
Giữa đất trời, mỗi con đường hầu như đều khúc khuỷu quanh co. Xưa nay hiếm có con đường nào thẳng tắp. Nước có thể chảy tới biển lớn vì nó tránh được tất cả các chướng ngại trên hành trình.
Trên đường đời, khó tránh khỏi những lúc khó khăn, trắc trở; nếu vậy ta thử chuyển hướng một chút chẳng phải sẽ tốt hơn không. Giả xử thay đổi tâm thái, chuyển hướng trong tâm thì chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt. Núi không chuyển dời, con đường sẽ phải chuyển hướng. Đường không chuyển hướng thì tâm người ắt xoay chuyển. Chỉ cần trong suy nghĩ, ta muốn chuyển hướng thì nghịch cảnh cũng sẽ biến thành cơ hội. Chỉ cần tâm xoay chuyển thì con đường ta đi cũng sẽ theo đó mà rộng mở thênh thang. Vậy hãy khai sáng vùng đất mới, bước trên con đường mà ta chưa từng đi qua. Đường đời có những lúc bình yên và cũng sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại cần vượt qua. Hương vị của cuộc sống có đắng cay, có ngọt bùi, ắt sẽ có nhiều dư vị cần thưởng thức.
Muốn tiến về phía trước, cần phải có dũng khí. Muốn chuyển đổi cần phải có trí huệ. Khi đường không thông hãy chọn cách chuyển hướng. Khi tâm không vui hãy chọn cách buông bỏ. Khi tình cảm dần xa cách, hãy để nó tuỳ duyên. Những chuyện xảy ra đều đã là quá khứ. Điều đang đón đợi ta là một ngày mới tươi đẹp hơn. Mỗi sớm mai thức giấc, ta hãy nói với mình rằng, hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất. Dẫu hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì đều đã trở thành dĩ vãng, không thể thay đổi. Đừng để phiền não của ngày hôm qua ảnh hưởng tới tâm trạng của ta ngày hôm nay. Hãy làm một bông hoa nở rộ đượm hương sắc. Khi nở rộ, hoa không phải che giấu, khi héo tàn hoa vẫn thản nhiên đối mặt với sự thật phũ phàng. Và mỉm cười chào đón cuộc đời, chào đón ánh dương của một ngày mới bằng con tim đơn giản, hạnh phúc.
Khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời, ta phải biết xoay chuyển tâm thái, biến tuổi già thành niềm vui. Con người dần dần già đi theo năm tháng, có thể ta sẽ cảm thấy mình không sánh kịp với người khác hoặc mình đã qua giai đoạn vinh quang nhất của một kiếp người. Bởi lẽ mỗi người chỉ có một thời son trẻ, cho nên tuổi xuân là vô cùng quí giá. Nhưng mỗi người cũng chỉ có một lần già đi, vậy nên tuổi vãng niên cũng đáng trân quí biết bao và cứ để cho tuổi già vui vẻ tìm đến ta. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều đáng quí, sao cứ phải so sánh được mất thiệt hơn. Mang theo sự nhiệt thành của tuổi trẻ trong tim, ta sẽ không sợ hãi khi tuổi xuân không còn.
Xin hãy tin rằng, tuổi trẻ qua đi không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là ta mất đi dũng khí yêu thương cuộc sống một cách nồng nàn. Ngưỡng mộ tuổi thanh xuân của người khác chi bằng ta hãy giữ một tâm thái trẻ trung và cứ để tuổi già đến một cách tự nhiên. Biết chuyển hướng trong giao tiếp, cuộc sống sẽ ít tức giận, thêm nhiều bao dung. Hãy học cách gắn kết những người quanh ta. Khi nào cần xoa dịu thì hãy xoa dịu, khi nào cần nhẫn nại thì hãy nhẫn nại. Ta phải có phong thái của một người độ lượng. Cuộc sống sẽ không để những người có tấm lòng như vậy phải chịu thiệt thòi. Chung sống với mọi người và chung sống trọn đời với chính mình bằng tấm lòng nhân hậu và sự thiện lương. Cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng gì. Vậy phải học cách khoan dung và thấu hiểu. Hãy chừa lại đường lui một khoảng trống cho mỗi người, mỗi chuyện. Biết đâu sau này còn có ngày gặp lại. Đừng cúi đầu khuất phục trước những thứ xấu.
Con người khi đến tuổi lão niên sẽ không gây khó dễ cho người khác và cũng không yêu cầu hà khắc với bản thân mình. Có vài người bạn tri kỷ, vài người bạn tâm đầu ý hợp là cuộc sống đã trọn vẹn niềm vui. Suốt một chặng đường gian khổ, cũng có khi gặp cảnh tươi sáng.
Con người khi đi qua những chặng đường mới hiểu thế nào là vất vả, khi leo lên những ngọn núi mới hiểu thế nào là gian nan, khi đi qua những dòng sông mới biết thế nào là gập ghềnh, sóng gió và lúc trải qua những khó khăn mới biết thế nào là sự ưu việt. Chỉ cần ta muốn bước tiếp thì phía cuối con đường sẽ lại mở ra một con đường khác dành cho ta.
Muốn chuyển hướng, biết chuyển hướng, giỏi chuyển hướng hay không sẽ tạo nên những bộ mặt khác nhau của kiếp người và quyết định cuộc đời của ta là hạnh phúc hay phiền não. Chuyển hướng đã tạo nên những cuộc đời muôn hình muôn vẻ, sẽ sinh ra thế giới muôn sắc muôn màu. Khi con đường này không thông thì có thể thử những cách khác bởi lẽ muôn nẻo đường đều đổ về một ngả. Lấy sở trường bù cho sở đoản mới là hành động của người sáng suốt. Khi con đường này không thông thì hãy thay đổi tâm trạng của mình để thay đổi cuộc đời. Biết đâu ta lại phát hiện ra nghịch cảnh khổ đau mới là cơ hội trưởng thành.
Con đường đời dài lê thê, hãy học cách chuyển hướng, học cách thay đổi linh hoạt sẽ không bị đổ gục giữa sóng gió của cuộc đời!
Nguồn: FB Nhà văn Hoàng Ngọc Sơn