Nhà báo Thanh Trường- Có một ông giáo già như thế...

Tôi làm chính trị và mảng Thời sự ngót 10 năm, nhưng nay được "xung trận" vào sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước, mới được đứn...


Tôi làm chính trị và mảng Thời sự ngót 10 năm, nhưng nay được "xung trận" vào sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước, mới được đứng gần ông để có cơ hội cảm nhận thêm về con người đặc biệt này.
Nói thế nào nhỉ? Ông da hồng hào, tóc trắng như cước, đi đứng khoan thai, cười nói nhẹ nhàng và nói chuyện chậm rãi, nhả từng câu từng chữ. Nói câu nào chắc câu đó và rất có duyên, hài hước, hóm hỉnh nhưng sâu sắc.
Gặp gỡ cả hàng trăm pvien trong nước và quốc tế trong sự kiện trọng đại, nhưng ông gần gũi và cởi mở, không khuôn phép, nguyên tắc, cứng nhắc và không giữ khoảng cách.
Ông nói "mình cũng từng làm báo 30 năm nhưng mà Tạp chí thôi ( rất khiêm nhường), dù vậy vẫn biết nghề báo vất vả lắm. Đau đáu với con chữ, rồi làm sao phải nhanh, phải sắc. Viết bài rồi đêm vẫn trăn trở suy nghĩ, có chữ nào mới hay hơn, gần gũi hơn, lại dậy tẩy tẩy xóa xóa thêm thêm bớt bớt. Khi tìm đề tài thì suy nghĩ mọi lúc mọi nơi để ra ý, ra tứ mới viết được...."
Mình thấy nghề báo quá vất vả và các bạn quá nhiệt huyết, hăng say. Thời gian qua các bạn vất vả và chạy đua với tin bài để kịp cung cấp cho độc giả khán thính giả. Cảm ơn các bạn nhiều và thực tâm chúc các bạn luôn giữ vững ngòi bút của mình vì cái chung, vì sự tốt đẹp và tử tế.
Rồi ông hóm hỉnh cười: tớ "sợ" gặp các cậu lắm. Hỏi sâu và hiểu biết rộng. Có nhiều cái có khi các bạn biết trước cả chúng tôi. Mà thế mới là nhà báo, phải hỏi người này, tìm nguồn tin người kia để biết để đưa đến cho khán thính độc giả.....
Nói về mình, ông bảo: tôi xin nghỉ nhưng Đh không cho rút, là đảng viên phải chấp hành tổ chức.
Có lẽ nhiều người sẽ không thể hiểu được vì sao ông lại "làm khổ" mình như vậy.
Nhiều kẻ tham nhũng thì lại càng không thể hiểu ông.
Nhưng nếu ngược dòng thời gian về những ngày đầu thành lập đảng, những đảng viên tiền bối có nhiều lựa chọn riêng cho cá nhân (làm cho bộ máy chính quyền thực dân, hoặc doanh nhân, hoặc ra nước ngoài), sẽ sung sướng bản thân và gia đình, nhưng không. Họ chọn con đường "giành độc lập cho đất nước tôi, tự do cho đồng bào tôi" để xả thân, cống hiến. Nhiều chiến sỹ đảng viên kiên trung bị giết chết chặt đầu, nhưng tuyệt không ai lùi bước.
Tiếp sau này vào chiến trường là đảng viên xung phong lên trước. Hy sinh trước. Vào Đảng để được cống hiến, nêu gương và sẵn sàng hi sinh đầu tiên....
Ít nhiều hiểu được như vậy thì có lẽ sẽ hiểu được người cộng sản kiên trung này. Thế hệ trước vào Đảng là để cống hiến, sẵn sàng hi sinh cho nước nhà được độc lập, nay là để cống hiến gắng gỏi phục vụ đất nước cho đảng vững mạnh và nhân dân được ấm no.
Có lẽ hơn ai hết ông hiểu Đảng và nhà nước đang cần mình, và phải làm tiếp một số việc hệ trọng nữa để đảng thực sự vững mạnh, đảng viên cán bộ thực sự vì dân thì ông mới an tâm. Trong một đất nước đang phát triển, pháp luật chưa theo kịp thực tiễn thì vai trò và sư gương mẫu của người đứng đầu là cực kỳ quan trọng. Chỉ khi người đứng đầu quyết liệt và trong sạch thực sự và mẫn tiệp thì cấp dưới mới không làm biếng, làm bậy.
Ông quả thực là cộng sản gộc.
Nhiều lần xin nghỉ nhưng tuyệt nhiên tuân theo tổ chức. Và khi làm thì cống hiến hết sức, không màng danh lợi và tư túi. Đúng vậy. 4, 5 khóa BCT nhưng căn nhà ông vẫn ở Thiền Quang từ xưa, vợ ông tự tay chăm sóc ông, không chức tước to và không ồn ào. Các con ông thì vẫn chỉ là công chức như bao người khác, không kênh kiệu hay hạnh họe ai kiểu "con ông này bà nọ" và gây bất kỳ điều tiếng gì.
Đảng phân công thì phải làm- ông nói. Và ở nhiệm kỳ của ông, hàng loạt quan tham bất kể địa vị, "cánh nọ cánh kia- như một số người đồn thổi" ông đều chỉ đạo xử lý cả về đảng và hình sự; tài sản tham nhũng cũng thu hồi được cao nhất.
Ông luôn bảo: xử một vài người để cứu muôn người, diệt trừ tham nhũng trị tham nhũng để trị thói hư hỏng của một bộ phận quan chức. Và xác định làm là nhân văn, để cán bộ nhận ra cái sai và người khác biết mà tránh, chứ không phải trù dập. Sự thực đúng vậy. Quan tham ra tòa đều tâm phục khẩu phục và xin lỗi đảng, nhân dân.
Tôi biết ông từng là nhà giáo và dường như ông lấy cốt cách của nhà giáo: nhân nghĩa, bao dung nhưng không kém phần quyết liệt, để trị quốc.
Một nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn thử thách ở phía trước. Nhưng ông ở đó, cá nhân tôi tin đất nước sẽ vượt qua gian khó, kỷ luật đảng tiếp tục được thực thi nghiêm cẩn, quan chức sẽ tận tâm hơn và đất nước sẽ tiến lên phía trước!
Cảm ơn ông giáo già, kính chúc ông - TBT CTN Nguyễn Phú Trọng nhiều sức khỏe!

Nguồn: Fb nhà báo Thanh Trường ( Ban thời sự Đài TNVN )

Bài Liên Quan

Tin Mới 2075561334338353318

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item