Hịch Covid 19- Tuyệt bút chống dịch cực chất

HỊCH CÔ VÍT… Ta thường nghe: Vũ Hán vì bưng bít mà gây nên đại nạn; Hàn Quốc vì một người cứng cổ mà làm khổ cả toàn dân; một Trung Đ...

HỊCH CÔ VÍT…
Ta thường nghe: Vũ Hán vì bưng bít mà gây nên đại nạn; Hàn Quốc vì một người cứng cổ mà làm khổ cả toàn dân; một Trung Đông dầu lửa ngút ngàn cũng không thiêu cháy nổi một con Virut; một châu Âu văn minh phát triển cũng không tránh khỏi dịch bệnh; một nước Mỹ siêu cường cũng không ngăn cản nổi Cô vít lây lan. Từ xưa các nước dính dịch bệnh, người dân bỏ mình vì dịch đời nào chẳng có? Ví thử mấy ngươi cứ theo đóm ăn tàn nghe hơi nồi chõ tung tin vớ vẩn gây nhiễu loạn lòng dân thì cũng đến gục trên bàn phím, làm sao có thể quang minh chính đại lưu danh trên cõi mạng được, có phỏng?
Các ngươi vốn dòng anh hùng bàn phím, ngồi một chỗ hóng hớt thông tin, không hiểu bản chất, nghe những chuyện nửa tin nửa ngờ rồi xáo xào bịa tạc. Thôi, chuyện thế giới ta không bàn. Nay ta lấy chuyện trong nước mà nói: Sơn Lôi như thế nào? Chính sách của Chính phủ ra sao? Vậy mà sau bẩy ba hai mốt ngày bị khoanh vùng kiểm soát cách ly người dân tích cực chấp hành và rồi hồ hởi vì không bị lây nhiễm dịch bệnh. Các bác sỹ trên tuyến đầu là những người thế nào? Còn Công an, Quân đội, các ban ngành đoàn thể ra sao? Họ đã ngày đêm không ngừng nghỉ xông vào chốn dịch bệnh, tham gia nghiên cứu cách phòng chống; nhường nơi ăn chốn ở cho những người thuộc diện cách ly, nhăn chặn những tác nhân gây bệnh đến từ mọi nơi trên thế giới khiến cho tình hình tạm ổn làm cho các nước đến nay còn ngưỡng mộ không ngừng.
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra trong buổi thái bình, lớn lên trong cảnh bình an. Lén nhìn dịch bệnh hoành hành, múa tay trên phím gây hoang mang dư luận, đem tin vớ vấn mà đăng tràn phây búc. Ỷ mình lắm chữ múa nhăng múa cuội hòng phụng sự cái bản tính thấp hèn không đáng có; khoác danh kẻ nọ, người kia mà gây xôn xao dư luận để làm lan tràn những thông tin thất thiệt. Thật chẳng khác nào gây mầm đại họa còn hơn dịch bệnh, tránh sao khỏi tai họa về sau.
Ta thường tới bữa lên phây, nửa đêm chém gió, ruột đau vì Tào Tháo đuổi, nước mắt giàn dụa vì muỗi bay vào mắt, chỉ giận chưa thể hạ gục hết đám anh hùng bàn phím, dẫu cho phây này bị tay Mắc khóa, tấm thân này dù niệt cũng nguyện cam lòng.
Các ngươi đã cùng ta ở lâu trên mạng, cắm mặt vào phây, không có ảnh thì ta úp ảnh; không có bài thì ta pọt bài. Bài ngắn thì ta kéo dài, bài dài thì ta rút ngắn.Viết dở thì ta xóa ngay, viết hay thì ta úp khẩn. Lúc lên phây thì cùng nhau chém phứa, lúc ọp-lai thì cùng nhau tụ bạ vui cười; Cách đối đãi như thế so với những phây phờ Quốc tế nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn dịch bệnh hoành hành mà không biết lo, thấy Thủ đô thất thủ mà không biết thẹn. Làm anh hùng bàn phím mà chỉ biết phao tin đồn nhảm, thấy Chính phủ xắn tay vào dập dịch mà không biết giúp. Có kẻ lấy việc chửi bới em Nhung làm vui, có kẻ lấy việc tranh nhau tích lũy lương thực làm thích. Có kẻ chuyên đi xáo xào tin giật gân để cung phụng thói ta đây. Có kẻ chuyên cắt ghép ảnh đưa lên để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ lo khăn gói trốn cách ly ở vùng dịch; có kẻ lo trốn kiểm tra ở cửa khẩu, sân bay. Có kẻ cứ mài mê lo cho thân mình mà quên việc chung của cộng đồng, dân tộc; có kẻ thích thể hiện ta đây mà đăng những tin sai lệch.
Nếu bất chợt con Virut không thể khống chế thì việc chửi liệu có ngăn chặn được nó lây lan, tích lũy lương thực liệu có no được mấy ngày giữa cơn đại dịch? Kẻ chuyên xào tin, ghép ảnh liệu có trốn tránh được trách nhiệm làm nhiễu loạn lòng người. Những kẻ trốn chạy, né tránh liệu có giữ được an toàn cho bản thân. Lúc ấy dẫu cho lương thực nhiều cũng ngăn được dịch, nói phét lắm cũng chẳng cản nhà chắc trách sờ tai. Lúc bấy giờ tất cả đều Toang hết, đau xót biết chừng nào.
Nay ta bảo thật các ngươi: nên thấy việc dịch bệnh bùng phát làm nguy, nên lấy điều lan nhanh và rộng của nó mà làm sợ. Phải hết sức bình tĩnh tự phòng tránh cho người thân và và đình làm trọng khiến cho ai nấy đều hiểu rõ sự nguy hại của con virut mà kinh. Mọi người cùng chung tay dập dịch không cho chúng lây lan. Không nên tung tin thất thiệt sai lệch bản chất làm hoang mang dư luận, không nên hô hào nhau đi gom hàng đầu cơ tích trữ. Mọi người nâng cao hiểu biết động viên lẫn nhau, hướng dẫn nhau từ cách phòng chống đến thực hiện trách nhiệm chung với cộng đồng. Thấy có biểu hiện sốt cần đi khám ngay, cần cách ly thì cách ly, không phải né tránh, trốn chạy. Như thế chẳng những bảo đảm an toàn sức khỏe cho các ngươi mà còn thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội, không tạo tác nhân lây nhiễm dịch bệnh tràn lan. Được chữa khỏi, hết dịch bệnh lúc bấy giờ không muốn du lịch, chẳng muốn đi chơi, phỏng có được không?
“Giặc Cô vít” là kẻ thù chung, vậy mà các ngươi điềm nhiên như không muốn dập dịch, không lo tuyên truyền người dân chống dịch lại cứ nhăm nhăm tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho đồng bào, khác nào tiếp tay cho dịch bệnh hoành hành, giơ thân cho virut xâm nhập. Nếu vậy rồi đây sau khi dập xong dịch các ngươi há chả thẹn muôn đời, còn mặt mũi nào đứng trên cõi phây này nữa?
Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
KHÂM THỬ...
(Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay...ồ hố...)

Nguồn: Fb củ chuối 

Bài Liên Quan

Tin Mới 8173814493000626097

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Bài đăng và Bình luận

Tin Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item