LƯƠNG TỬ ĐỨC, ÔNG LÀ AI?- Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

Cháu cảm ơn chú Thiều! Chú Đức là người người thầy đầu tiên dạy cháu viết chèo Cháu học được nhiều từ thầy cháu Có lần cháu nói với chú Đức ...


Cháu cảm ơn chú Thiều!
Chú Đức là người người thầy đầu tiên dạy cháu viết chèo
Cháu học được nhiều từ thầy cháu
Có lần cháu nói với chú Đức " Nếu ông viết báo-( Hồi ấy báo viết còn đại thịnh " thì ông giàu to. Bao nhiêu ý tưởng siêu phàm ạ!
( MVL)
Hôm qua một người bạn tôi nhắn tin: "Thi thoảng trên FB, tôi lại đọc được một stt hoặc một bài thơ của ai đó làm mình giật mình vì hay và sâu sắc như lời của một hiền triết. Ông Thiều ơi, Lương Tử Đức là ai ?"
Hỏi ra mới biết hoá ra ông bạn tôi hôm qua đọc trên FB Lương Tử Đức gặp 2 câu thơ và quá tâm đắc. Hai câu đó là: " Hôm qua tôi nói tiếng người/ Họ nghe không hiểu, còn cười giễu tôi ?.."
Rồi bạn tôi nói ngẫm 2 câu thơ thấy còn gì đau hơn khi mình nói tiếng người mà người không hiểu. Cô đơn đến thế là cùng.
Lương Tử Đức là thế, luôn luôn có những câu thơ và câu nói bất chợt như một hiền triết. Tôi từng nói nếu có một người đi theo ông ngày ngày và ghi lại những gì ông nói thì sẽ có một pho sách đồ sộ như sách Thánh hiền. Nhưng ông không hề để ý đến điều đó. 20 năm trước tôi viết: ông là kẻ đi qua thế gian này để hát, để múa, để làm thơ, để nói những lời làm "bạc tóc" thiên hạ rồi từ từ phẩy tay biến mất.
Nhưng giờ tôi phải trả lời câu hỏi của bạn FB của tôi : Lương Tử Đức là ai?
Vậy Lương Tử Đức là ai?
Ông là đạo diễn sân khấu dân gian, nhưng chính xác nhất ông là người lưu giữ hồn cốt của Chèo truyền thống Việt Nam còn sót lại. Ông ôm hồn cốt Chèo đi lang thang trên chính xứ sở của Chèo để tìm nơi cho Chèo trú ngụ mà chưa tìm thấy .
Ông là một nhà viết kịch tư tưởng nhưng những vở kịch quan trọng nhất của ông không có nơi nào dựng vì 2 điều: người ta không dám dựng và người ta không hiểu được để dựng.
Ông là một nhà thơ với những bài thơ độc đáo và khác biệt. " Và tôi còn một nụ cười/ Đậu trên một cánh hoa rời xuân đi" là một trong hàng trăm câu thơ của ông luôn vang lên trong tôi.
Ông là một nhạc sỹ chỉ sáng tác dăm bài nhưng những giai điệu và lời ca của ông vô cùng ám ảnh: " Ngày hôm qua đã mất/ Ngày mai vẫn xa vời"
Ông là người mỗi ngày đều nói một câu mà có thể khắc lên đá cho thiên hạ đọc
Ông là người đọc thiên kinh vạn quyển, giỏi tướng số, giỏi y lý
Ông là người lạc qua thế gian này với thời gian là một kiếp người rồi bỏ đi
Ông là người vừa như mới lên ba lại vừa như đã sống vạn năm ở cõi này
Ông là người rất ít người biết cũng bởi ông không thích đám đông. Ông cho tôi hiểu rằng: trong sự náo loạn của đời sống này, có những vùng im lặng. Và trong vùng im lặng ấy có những người tài giỏi hơn ta trăm lần trú ngụ trong đó.
Và tôi lại nhớ đến câu nói của người làng Chùa tôi: " Hạt lép thì nổi, hạt chắc thì chìm "
(ảnh dưới: chân dung Lương Tử Đức do Chu Lượng và tôi vẽ)

Bài Liên Quan

Tin Mới 9001972624900857438

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item