NHỚ NGƯỜI THẦY CỦA NGÀNH CHÈO- NSND Dịu Hương
NHỚ NGƯỜI THẦY CỦA NGÀNH CHÈO Mai Văn Lạng Trên con đường trải dài từ khu tập thể Đồng Xa, qua Nhà hát Tuồng, Nhà h...
https://www.maivanlang.com/2015/09/nho-nguoi-thay-cua-nganh-cheo-nsnd-diu.html
Mai Văn Lạng
Trên con đường trải dài
từ khu tập thể Đồng Xa, qua Nhà hát Tuồng, Nhà hát Chèo, sáng sáng người ta
thấy một bà lão khoảng tám mươi tuổi cặm cụi bước. Rồi những tiếng chào cô,
chào bác, chào bà cứ râm ran theo bà lão cho đến khi bà bước chân vào giảng
đường Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đó là nghệ sĩ nhân dân Dịu
Hương mà giới nghệ sĩ vẫn quen gọi thân mật là bác Dịu - người nổi tiếng bằng
nhiều vai diễn trong đó có vai Súy Vân rất quen thuộc với chúng ta, và là một
trong số ít các nghệ sĩ biểu diễn có mặt ngay từ những ngày đầu trong kháng
chiến chống Pháp, góp phần không nhỏ để thành lập đoàn văn công nhân dân Trung
ương, tiền thân của Nhà hát kịch và Nhà hát chèo Trung ương ngày nay. Bà cũng
là một trong những người “đắp đất, đổ nền” xây dựng trường Nghệ thuật sân khấu,
tiền thân của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, là một trong số mười nghệ sĩ
đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý NSND, là người thầy suốt
đời tận tụy với nghề, tham gia giảng dạy hàng chục khóa diễn viên chèo có hàng
nghìn học trò trên khắp mọi miền Tổ quốc. Học trò của bà giờ đây có người là
giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ xuất sắc. Nhiều
người nắm trọng trách lớn trong ngành, có người vẫn chỉ là diễn viên bình
thường, có người gọi bà là chị xưng em, là cô xưng con, là bác, là bà… Tất thảy
trong số họ đều một lòng tôn kính với bà, người nghệ sĩ quên mình cho nghệ
thuật.
Nghệ sĩ nhân dân Dịu
Hương, tên thật là Trần Thị Dịu, sinh ngày 21-10-1916 tại xã Tràng Duệ, huyện
Bình Lục, tỉnh Nam Hà. Lên tám tuổi, cô bé Dịu đã theo cha mẹ đi lưu diễn trong
các phường hát miền quê, và được các nghệ nhân trực tiếp truyền nghề, cô đã nổi
tiếng với những vai trẻ thơ như Tôn Mạnh Tôn Trọng trong vở chèo Trinh Nguyên, vai Mộng Lân trong vở Mộng Lân, vai quỷ trong Trương Viên… được khán giả vô cùng hâm
mộ.
Năm 1928, rạp hát Quảng
Lạc mở lớp dạy nghề cho các lớp đồng ấu. Năm ấy, cô bé Dịu đã ở tuổi 12, theo
học tuồng và sau 18 năm vừa học nghề vừa lao động cực nhọc, cô đã khẳng định
mình trong hàng loạt các vai nam, nữ xuất sắc như: Lã Bố trong Lã Bố hý Điêu Thuyền, Triệu Tử Long
trong Triệu Tử Long đoạt A Đầu, vợ
Trương Ngự Sử trong Lương Minh Châu xuyên
ngọc thành ý, vai Mộc Quế Anh trong Mộc
Quế Anh dâng cây…
Kháng chiến toàn quốc
bùng nổ, chồng bị giặc giết, nợ nước thù nhà, Dịu Hương tình nguyện đi theo
kháng chiến, bà rứt ruột gửi người chị gái và anh rể nuôi giúp người con trai
duy nhất. Từ đồng bằng lên miền trung du, rồi miền núi, cuộc sống cơ cực đủ
trăm điều nhưng nghệ sĩ vẫn một lòng một dạ theo kháng chiến. Trong thời gian
này, Dịu Hương tham gia giảng dạy, xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc, thành
lập tổ văn hóa văn nghệ, chị chuyên diễn chèo, hát dân ca.
Năm 1948, Dịu Hương được
tuyển vào đoàn quân nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát làm trưởng đoàn, chuyên
diễn chèo, hát chèo, diễn các hoạt cảnh phục vụ quân đội. Do yêu cầu của cách
mạng, năm 1950, Dịu Hương được chuyển về hội văn nghệ tham gia khai thác,
nghiên cứu giảng dạy cùng với một số nhạc sĩ kháng chiến như: Lê Yên, Tô Vũ, Danh
Thân, Văn Cao, Văn Thịnh, Mai Khanh….
Khi đoàn văn công trung ương được thành lập (1952)
, cùng với bà Cả Tam, ông Năm Ngũ, NS Dịu Hương tham gia đóng các vai như: Chị
Đội trong Bần nông giác ngộ, chị Khú
trong Tát nước cấy chiêm, bà lão lạc
hậu trong Tấm Điền, đặc biệt là chị
Trầm trong Chị Trầm đã được Hồ Chủ
tịch khen ngợi và được tặng huy hiệu của Người.
Hòa bình lập lại, nghệ sĩ
Dịu Hương cùng một số nghệ sĩ sang Tiệp Khắc thực hiện giao lưu văn hóa giữa
hai nước. Sau này, nhà văn Học Phi – một trong những thành viên của đoàn nhớ
lại: “Khi mới sang bạn còn chưa biết tới nghệ thuật sân khấu nước mình nên có
vẻ hững hờ, nhưng khi xem nghệ sĩ Dịu Hương diễn Súy Vân họ lặng người đi, rồi
những tràng pháo tay nổi lên không ngớt.
Họ trầm trồ: Kỳ diệu quá! Tuyệt vời quá!” Chuyến đi ấy nghệ sĩ Dịu Hương
được nước bạn trân trọng trao tặng huy hiệu Ga-lô-xích. Sau này, bà còn có dịp
sang nhiều nước khác biểu diễn, giới thiệu những nét tinh hoa trong nghệ thuật
sân khấu Việt Nam .
Ở đâu bà cùng với đoàn cũng được khen ngợi hết lời.
Có thể khẳng định nghệ sĩ
Dịu Hương là một trong những người có công giới thiệu nghệ thuật sân khấu độc
đáo của ta với bạn bè quốc tế sớm nhất. Sau năm 1960, nghệ sĩ Dịu Hương giảng
dạy tại Trường trung cấp nghệ thuật, chuyên dạy các vai mẫu như Súy Vân, Thị
Mầu, dạy hát, dạy múa… nghỉ hưu từ năm 1976, nhưng bà vẫn hăng hái tham gia
giảng dạy, truyền nghề cho các học sinh, sinh viên của trường Đại học Sân khấu
– Điện ảnh và Nhà hát chèo cho đến khi bà rời cõi tạm.
Thấm thoát đã bao năm,
nghệ sĩ nhân dân Dịu Hương vắng bóng trên trần thế! Nhưng những thế hệ học trò
của bà, những khán giả yêu chèo thì không bao giờ quên người nghệ sĩ, người
thày đã một đời cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và biểu diễn chèo./.