MUÔN NẺO ĐƯỜNG PHÂY

MUÔN NẺO ĐƯỜNG PHÂY Trần Hồng Giang Facebook là một trang mạng xã hội, là một công cụ, một sân chơi… cho người ta giao lưu, kết nối v...

MUÔN NẺO ĐƯỜNG PHÂY

Trần Hồng Giang

Facebook là một trang mạng xã hội, là một công cụ, một sân chơi… cho người ta giao lưu, kết nối với nhau. Là nơi để người ta tiếp nhận thông tin từ cộng động và ngược lại. Là chỗ để người ta giải trí, đùa vui xả stress với nhau. Vậy thôi. Chỉ vậy thôi nhá. Chúng ta đừng nên đặt lên vai nó những trọng trách quá lớn lao. Đừng nên xem nó như cái gì đó trang trọng, thần thánh tựa như trong một chốn cao quý, tôn nghiêm. Và nhất là đừng biến nó thành một giảng đường đại học để ở đó chúng ta có thể dạy dỗ nhau. Nếu không nó sẽ thực sự trở nên… nguy hiểm.
Nhẽ ra nhà cháu không dám biên cái tút này, bởi nhà cháu thừa hiểu rằng thì là mà ở cái nơi hoang đàng chi địa này mỗi nhời nói của ta phọt ra, mỗi hình ảnh ta khoe ra không chừng sẽ thành một cái gì đó rất chướng tai gai mắt với người khác và sẽ dẫn đến những hậu quả không như mong muốn. Vì vậy… xin phép các cụ cho nhà cháu kể về những gì mà bản thân đã trải nghiệm ở chốn này để hầu mong các cụ cũng có thể biết được ít nhiều tình tiết bi hài của nó, đặng còn biết đường ăn nhẽ ở trong chốn này. Nếu có gì không nên không phải thì cũng mong các quý cụ đại xá cho! 
Hết phần mở bài.
E hèm… 
Dạ bẩm các quý cụ! Sáng qua (tức ngày 10 tháng 3 theo tây lịch), nhà cháu có dán lên anh phây cái ảnh bản thân cùng một đồng chí công an, kèm theo một câu dẫn cợt nhả “Vào đồn giải quyết…”. Mục đích là vui thôi. Đùa thôi. Bởi nhà cháu chỉ nghĩ đơn giản là đời chúng ta hỏi còn vui được bao ngày? Hay là rồi chúng ta lại vội ra đi khỏi thế giới này mà chẳng kịp vẫy tay chào nhau? Ngay sau khi ảnh được phóng lên thì cũng có vô số người vào comment rất vui vẻ. Tuy nhiên cũng lại có một số cụ tỏ ra khá bực bội, các cụ ý đã không cho rằng nhà cháu đùa mà là cố ý bôi nhọ ngành công an và nhục mạ người khuyết tật. Một vài cụ nhảy vào ghi comment với vẻ hậm hực, một vài cụ khác nhảy vào inbox tổng sỉ vả nhà cháu với những lời lẽ, từ ngữ chưa được xét chọn đưa vào sách giáo khoa. Có cụ còn chả biết cái thằng ngồi xe lăn chính là cái bản mặt nhà cháu nên dồn hết căm thù vào nhà cháu chỉ để bảo vệ danh dự cho cái thằng ngồi xe lăn. (Khiếp thế chứ. Có vậy mới biết ở cái xã hội của chúng ta họ yêu quý trân trọng các chú công an và người khuyết tật đến thế nào!). Tuy vậy nhưng để đáp lại các cụ ý thì nhà cháu chỉ nhấn cho mỗi cụ một cái mặt cười chứ không dám thưa thốt gì! Thì đã bảo là vui mà. Đời cứ còn cười được lúc nào là tốt lúc ý có phỏng các cụ? Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ để người khác phải ấm ức với mình thì cũng áy náy lắm ạ! 
Kể thêm các sự vụ khác nữa. Một lần vào con phây của nhà văn Thủy Hướng Dương, đang chém hăng cứ xưng hô mụ mụ tôi tôi, độp phát có một cụ phi tấm thâm vào nhiếc móc rằng: “Tôi chả hiểu các vị là nhà văn nhà thơ kiểu gì mà ăn nói cục súc, vô văn hóa như thế!” Lúc ý ngẩn người nghĩ ngợi chả biết tại sao mình lại trở nên danh giá như thế? Nhà văn, nhà thơ là thánh thần giáng thế ư? Ôi, nhẽ nào nhà văn nhà thơ ở cái xứ này nó lại có giá đến thế? Sướng ngây ngất trong năm giây rồi trấn tĩnh lại tự nhủ: “Đời mà được thế thì có phải ăn cứt cho thiên hạ cũng bõ!”
Lần khác vào em phây của nhà văn Tống Ngọc Hân. Thấy mọi người đang đò đưa tán chuyện vui vẻ về nằm mơ và mưa, mình ngứa mồm cũng làm câu bảo: “Thế rồi có đứa nào bị ướt quần không?” Chỉ có mỗi thế mà rồi đức phu quân của nhà văn nhảy bụp vào chỉ đích danh thằng Trần Hồng Giang mà chửi bới với những lời lẽ thô thiển không tiện nhắc lại ra đây. Khi đó thằng bé hãi quá, suýt vãi ra quần, ngay lập tức vội lén xóa cái comment của mình đi và tự nhủ: “Chắc lão ý tưởng mình là thằng bồ mới của vợ lão nên mới thế chăng?”. Hú vía. Ở đời sợ nhất không biết mình chết vì lẽ gì!
Lần mới đây nhất là vào con phây của thằng cha Nguyễn Trần Thanh. Thấy hắn viết một cái tút có phần ủy mị, ủ ê. Muốn chọc hắn tý tẹo nên ghi nhõn hai chữ “Sến vãi”. Tưởng đâu nó là bình thường nhưng rồi cũng ngay và luôn cô bồ của hắn vào phang luôn cho nhát đại ý rằng, ở đời nàng ghét nhất cái loại người vào phây người khác chê sến. Ối giời ơi… Ối cha mẹ ơi… Dở cười dở khóc nhá. Rồi cũng ngay và luôn mình phải rối rít xin lỗi chứ không hậu quả có thể sẽ rất khôn lường. Biết đâu có lúc vác mặt ra Hải Dương rồi lại chả phải hít đất đường 5 không chừng!
MUÔN NẺO ĐƯỜNG PHÂY (phần tiếp theo)

Chơi phây con người ta cần phải có tý nghệ thuật, thế gian đâu phải cụ nào cũng như cụ nào đâu, thế nên khi tiếp xúc với người này người kia ta cũng phải tùy nghi xử sự, cái ý chuyên môn nó gọi là nghệ thuật giao tiếp online. Gọi thế là để phân biệt tý ty với nghệ thuật giao tiếp thông thường ngoài đời. Thì sống ở đời làm gì cũng phải có khuôn khổ lề luật chứ. Trên phây cũng vậy, nhưng nó còn tởm hơn vì mỗi một nhà phây nó lại tự hình thành một nề nếp luật lệ khác nhau. Thì đã bảo ở đời không thằng nào giống thằng nào rồi mà. Vì thế nếu ta không nắm được những quy tắc cơ bản này thì sẽ rất có nguy cơ tự gây ra những phiền phức cho mình. Nhà cháu lại xin phép biên tiếp một số tình huống mà mình đã trải nghiệm trong cái chốn u minh bất phân này để hầu các cụ ạ.
Chuyện xưng hô trong giao tiếp trên phây mí là kuynh. Cái này tưởng là đơn giản nhưng không phải nhé. Ngoài đời thì dễ, ai hơn tuổi ai thì cứ thế liều liệu mà gọi nhau là chú bác anh chị cho nó thân tình. Trên phây không thế được, dù ta có biết mặt mũi tuổi tác của nhau thì cũng không dựa vào đó mà xưng hô được nhá. Tỷ như có lần vào phây của một cụ kia đã khá khá tuổi, thấy cụ ý đang bắt bẻ một em kém mình một cơ số tuổi bắt phải gọi cụ ý bằng anh, bởi rằng thì là thế lọ thế chai… Thấy thế nhà cháu cũng huếnh lên nhảy vào gọi cụ ý là anh. Ấy thế cơ mà rồi tưởng đâu cụ ý phấn khởi, ai dè cụ ý lại giảng luôn cho nghe một bài, rằng thì là… mày còn kém tuổi thằng con út nhà tao nhá! Ối giồi ôi… Thằng bé nghe xong suýt ngất. Rồi kể từ đó gặp bất kể nam phụ lão ấu gì cũng đều phải nhũn nhặn gọi bằng cụ cho nó long trọng và đặng an toàn. 
Sang chuyện yêu. Đừng tưởng phây búc là chốn ảo nhá. Nơi đây tình yêu đôi lứa có thể bùng phát lên bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể nói nó là mảnh đất màu mỡ cho các chị chán chồng, các anh chê vợ tha hồ mà thể hiện. Và nó cũng không có giới hạn ở một độ tuổi nhất định nào, tầng lớp nào. Có thể một chị trí thức mơn mởn sẵn sàng cắm đầu vào đòi yêu một cụ tầm tuổi bố mình và chả thèm biết là cụ ý có yêu lại không. Lại có thể một chị sồn sồn thốt lên với một giai trẻ rằng “Chị iu em!”. Một đận có chị kia đòi yêu mình. Mình bảo, chị biết đéo em là thằng nào mà đòi êu! Chị bảo, đâu cần biết, đâu cần gặp, chỉ cần được nhòm thấy nhau qua phây là mãn nguyện giồi! Bố sư đời, lại có cả cái sự yêu nó hồn nhiên như trẻ trâu thế chứ. Chả thèm quan tâm gia cảnh cụ tỷ của đối tượng thế nào, cứ thích là nói yêu như đúng rồi, cứ thích là đè cổ nhau ra mà yêu thôi. 
Rồi đã yêu thì phải ghen, chị này ghen với cô kia, chú này ghen với anh kia… cứ nháo nhào cả lên ý. Mặc dầu chả tường tận sự việc, chả biết con ý với thằng ý là gì của nhau nhưng cứ thấy nó vào đong đưa với cái đứa mình đang thích là nóng mắt rồi. Và khi đã ghen thì khối cách thể hiện. Đặc trưng nhất là cách dìm hàng đối thủ. Chả biết mày là đứa nào nhưng cứ phải ra vẻ ta đây tường tận tông ti nhà mày lắm, biết rõ mày ăn xong mày chùi mồm thế nào… Rồi thì nhỏ to inbox, điện thoại người này phán đoán, khẳng định thế này thế nọ, người kia cũng trình bày, lập luận như đúng rồi. Các thành phần vệ tinh cũng lại xúm xít vào bàn tán, cũng lại như đúng rồi. Oài, cái thằng ấy nó phải iu mày chứ không thể phũ thế được. Oài, cái cuôn ý mà dám đong thằng ý nhở, đấy phải là chỗ của cuôn kia chứ. Bla… bla…. Đại loại thế. Rồi thì tức bực, hậm hực với nhau. Cách giải quyết trong các phi vụ này thường là block, là chặn. Chơi mà cứ phiền phức thế thì bố mày kiềng mặt, đéo chơi nữa. Thế nhưng tưởng vậy là xong á? Không, chặn rồi nhưng nó lại có nick khác để theo dõi, để tiếp tục rình mò, đong đưa nhau. Thường cách hành xử ngoài đời là khi biết ai đó không thích mình, không muốn tiếp xúc với mình thì thôi cũng lặng lặng vẫy tay chào là xong, nhưng đây không thế, nó chặn mình mà mình không nói xấu, không chửi đổng nó được mấy câu thì xem ra khó ăn khó chịu. Thì đã bảo giồi, phây nó cái lề luật của phây mà lị. Vậy nên phải nói chứ. Mày chặn tao thì khác đéo nào chặn bố mẹ mày. Ối giời ơi, thằng AQ của ông Lỗ Tấn có còn sống đến bây giờ cũng phải vái làm sư tổ nhá. Mà giá bảo gắn bó tình thâm thế nào cho cam, đằng này tiếp xúc mấy hôm trên phây, mặt mũi tròn méo cong vẹo thế nào còn chả tường, quần đùi may ô lành rách thế nào cũng chả hay, thế nhưng khi nó đã dám cạch mình ra thì là sự không vừa rồi, vậy nên phải thể hiện chứ, không thế ai biết mình là ai! Phù, hãi phết!
Chuyện thù nhau cũng rất kuynh. Có anh kia đong chị kia chán không được rồi quay ra nói xấu chơi đểu. Anh ý loa lên là chị ý ăn nằm với anh ý giồi, anh ý như con ong đã tỏ đường đi lối về giồi. Chị kia cãi, gặp nhau đéo bao giờ mà tỏ. Anh ý bẩu thì inbox xem hàng nhau rồi đấy thôi. Léo mịa, tởm vãi! Đời bây giờ lại có cả cái kiểu hủ hóa xuyên không gian như thế nhá. Rất tiện. (Các cụ ta nên tham khảo vì cách này vừa an toàn vừa tiện dụng). Cách ra đòn thù phổ biến nhất là lập ra một cái nick gần giống với đối thủ, sau đó đi kết bạn với các con phây khác trong friendlist của anh (chị) ta rồi thừa cơ tự hạ thấp mình bằng cái việc bẩn thỉu nào đó, hòng đá đểu phát cho mày tàn đời mà biến đi chỗ khác nhá. 

(còn nữa)


Bài Liên Quan

Đất Nước Qua Báo Chí 1770323325622880464

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Chuyển ngôn ngữ

Subscriber Youtube

Tin Fanpage

Bài đăng và Bình luận

Nóng

Bài Mới

Bình Luận

Visitors

Flag Counter
item