Vụ đuối nước 5 người chết tại Hà Nội: Nỗi đau kép
TP - Bất chấp nguy hiểm, các anh liên tục ngụp lặn, lùng sục đáy ao trong thời gian dài nên bị đuối nước, bỏ lại những đứa trẻ mồ côi... ...
https://www.maivanlang.com/2017/07/vu-uoi-nuoc-5-nguoi-chet-tai-ha-noi-noi.html
TP - Bất chấp nguy hiểm, các anh liên tục ngụp lặn, lùng sục đáy ao trong thời gian dài nên bị đuối nước, bỏ lại những đứa trẻ mồ côi...
Tang trắng vùng quê
Sáng 10/7, cơn mưa bất chợt ướt lạnh lên những đường làng vắng lặng, những mái bạt đám tang còn chưa kịp dọn đi ở thôn Sở Hạ - một giáo xứ giáp sông Hồng ở Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội). Không khí nhuốm màu tang thương khi dân làng vừa đưa tiễn 5 người trong thôn về với dưới sự che chở của Chúa Trời, như cách dân làng nói.
Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch xã Ninh Sở đón phóng viên bằng cái lắc đầu buồn bã: “Tang thương lắm em ạ, mất mát là quá lớn với cả dân làng và chính quyền. Nơi đây giáp sông Hồng, người dân thường đi bơi nhưng chưa ai bị đuối nước, thế mà đùng một cái 5 mạng người ra đi ở ngay ao trong làng chỉ sâu hơn 1 mét”.
Sự việc xảy ra chiều muộn 2/7, khi hơn 10 cháu nhỏ thôn Sở Hạ rủ nhau xuống ao làng tắm. Các nhân chứng cho biết, họ nghe tiếng các cháu hô hoán nên chạy ra ứng cứu, đưa các cháu lên bờ. Các nạn nhân được đi cấp cứu nhưng 2 cháu đã tử vong là Đặng Thế Anh (SN 2004) và Đặng Tuấn Vũ (SN 2005). Riêng cháu Nguyễn Bảo Hưng (SN 2004) phải lọc máu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa tử vong ngày 8/7.
Trong đó, cháu Vũ nhà ngay cạnh ao và ngay khi xảy ra sự việc, chú ruột Vũ là Đặng Văn Trình (SN 1980) cũng nhảy xuống cứu người. Cháu Vũ được mọi người đưa tới Bệnh viện Nông nghiệp. Khoảng 1 giờ sau, vợ anh Trình tất tả cầm quần áo lên viện cho chồng thay nhưng tới nơi không thấy đâu nên gọi về nhờ người nhà tìm kiếm. Lúc này, mọi người tá hỏa quay lại ao lùng sục. Đau đớn thay, họ vớt lên không chỉ thi thể anh Trình mà thêm người khác là Đặng Văn Điều (SN 1985).
Gần 10 ngày qua, chị Đỗ Thị Thu Hương (SN 1989, vợ anh Điều) vẫn ngồi khóc lặng lẽ trước bàn thờ chồng mình trong căn nhà cấp 4. Cạnh đó, 2 bé gái một cháu chuẩn bị lên lớp 2, một cháu đang học mẫu giáo là con của anh chị đang chơi đùa.
Bà nội các cháu thở dài: “Đấy, bé quá đã biết gì đâu, bọn nó còn múa hát ầm ầm”. Bà vừa ngắt lời, bé gái út lại sà vào lòng mẹ làm nũng, bắt mẹ cột tóc, chải đầu nhưng tay không rời cây bút chì và tập vở ô li. Chị Hương nói: “Nó vẫn viết thư với vẽ tranh gửi ba Điều” rồi ôm mặt khóc nức nở.
Làng xóm cho biết thêm, anh chị lấy nhau được 8 năm, anh Điều làm ruộng kiêm MC đám cưới. Nhiều người yêu sự hài hước và dễ mến của anh. Phần chị Hương, trước khi tai họa ập đến, chị đang mang bầu cháu thứ ba. Nghe tin chồng mất, chị sốc nặng, ngất đi và ngay đêm đó… chị sẩy thai.
Đuối sức khi lặn ngụp tìm các cháu
Bà Mừng, mẹ anh Điều kể thêm, hôm xảy ra sự việc, anh có tới một đám cưới dựng rạp, làm MC. Đám cưới vãn khách, anh tạt vội qua nhà thì thấy dân làng hô hoán nên nhảy xuống cứu người và gia đình không biết. Tới khi dân làng xuống tìm anh Trình, phát hiện thêm anh Điều mới gọi về cho bà Mừng. “Lúc đó, tôi thất thần khi hay tin con mình chết. Chúng tôi ở cùng nó, đi làm ruộng, việc nhà vẫn phải có nó mà nó ngoan lắm. Giờ con tôi mất rồi còn biết trông cậy vào ai” – bà Mừng khóc.
Cách đó vài trăm mét là gia đình anh Đặng Văn Trình. Bố anh, ông Đặng Thế Linh (SN 1954) chỉ ngôi nhà đang xây, bên trong có ban thờ lập vội, nói: “Mấy bố con đang chung lưng xây căn nhà mới này, thế mà…”. Ông Linh quá đau xót khi cùng lúc mất cả con trai và cháu đích tôn. Riêng Trình, anh đã có 2 người con đứa lớn sắp lên lớp 5, nhỏ lớp 3. Sau sự việc đến nay, vợ anh vẫn như vô hồn. “Các con thằng Trình còn mừng khi thấy nhà đông người, chúng chưa biết thế nào là đau thương, mất mát” - ông Linh đau đớn.
Nhớ lại sự việc, ông Linh cho biết, ông vừa đi làm về, nghe mọi người hô hoán lên cũng nhảy xuống ao cứu người. “Tôi bơi được một đoạn thì nghe tìm thấy Vũ rồi thì quay lại bởi sợ quan niệm dân gian người đuối nước sẽ không qua được nếu bị người nhà chạm vào. Tôi lên bờ, tìm các cháu khác thấy đủ cả rồi mới đưa Vũ đi cấp cứu. Mãi sau, không thấy Trình đâu lại nháo nhác đi tìm thì quá muộn…” – ông Linh nói, bàn tay chai sạn đầy vết nứt chân chim khẽ lau nước mắt.
Theo ông Linh, bình thường Trình là thanh niên khỏe mạnh, thường bơi lội, bóng đá… nhưng khi tìm được 2 cháu khác thì anh đã quá mệt. Tuy vậy, anh vẫn cố tìm cháu ruột mình và vừa bơi vừa khóc, vừa gọi… Tất cả những thứ ấy rút cạn sức lực của một công nhân cơ khí khỏe mạnh. Các nhân chứng khác cũng kể, cả anh Điều và anh Trình đã liên tục ngụp lặn, quần thảo quanh ao để tìm các cháu trong một thời gian dài mà không nghỉ ngơi, dẫn đến đuối sức...
XUÂN ÂN ( Tiền Phong )