Chuyện về bà thím của tôi
Chuyện về bà thím của tôi Soạn giả Mai Văn Lạng Cụ nội tôi sinh được 6 người con, ông nội tôi là thứ tư, thường gọi là ông Tư Thướng, chồng ...
Chuyện về bà thím của tôi
Soạn giả Mai Văn Lạng
Cụ nội tôi sinh được 6 người con, ông nội tôi là thứ tư, thường
gọi là ông Tư Thướng, chồng của bà thím, ông chú là thứ 6, cụ đặt luôn tên là
Mai Văn Sáu.
Nhà của ông bà thím Sáu sát nhà tôi nên từ nhỏ tôi được gần
ông bà nhiều. Có những kỷ niệm mà đời tôi không bao giờ quên. Năm 1980, năm “đói
vàng mắt, đói lả người “, mẹ tôi sinh cu út Mai Văn Sinh. Lúc ấy tôi lên 7( thực
ra 6 tuổi), có nhiệm vụ đón em từ nhà trẻ, khoảng 600m về. Con mèo tha con chuột,
đói hoa mắt, về đến nhà bà thì lả đi, bà thím tôi ( cụ Lê Thị Sò ) lúc ấy đã
súc cho cháu lưng bát mì bo bo. Mì bo bo nguội, cứng ngắc mà sao ngon đến thế.
Từ đó tôi (con nhà nông dân chính hiệu), biết thế nào là mì bo bo, sau này có
thể khoát tay nói khoác ra rả về nạn đói ăn mì bo bo là nhờ bát mì bo bo ấy.Rồi những hôm giống bão, mưa dột, khi tắt đèn, lùn ủ lửa cũng tắt tôi lại vác đèn sang xin ông bà. Sở dĩ
ông bà thím tôi có bo bo ăn vì con trai, con dâu đều là “ người nhà nước “
Lại nói thêm ông bà chú tôi chỉ sinh được 3 người con, 2 trai một gái. Tôi còn
bé, nên đến giờ không lý giải được vì sao các chú con ông bà tôi lúc đó lại học giỏi
và “ ăn học tử tế “ thế. Chú cả sinh
1947 tên là Mai Văn Chính, ông học hết lớp 10/10 (hồi năm 1967-1970 là OÁCH nhất
xã )..chú làm ở Tổng cục bưu chính viễn thông, sau này lên đến chức phó giám đốc
một cơ quan của tổng cục trước khi nghỉ hưu. Thím Phương, vợ chú, là cô giáo dạy
văn cấp III của tôi (Ngày còn bé, cứ nhìn chú Chính tôi, chiều thứ bẩy đạp xe đạp từ Hà Nội về quê, đeo chiếc Đài nói oang oang, vợ con ra cổng đón, gia đình ríu rít. Tối tối hàng
xóm đến chơi nghe Đài và nhờ chú sửa đài cho, tôi thèm và ước ao được như thế
). Chú thứ hai Mai văn Doanh, sinh năm 1952, vào bộ đội, lên đến chức đại tá,
ăn lương tướng trước khi nghỉ hưu. Cô út Mai Thị Vinh, lấy chồng thôn cạnh.
Thoắt một cái hơn 40 năm trôi qua. Sau khi Ông chú tôi mất (2006 ) bà thím ra ở
với chú Chính. Gần 20 năm, thi thoảng tôi có qua thăm, lúc nhớ lúc lẫn. 3 năm
qua bà thím tôi lẫn hẳn. Đầu tháng ba dương lịch bà thím tôi theo tổ tiên về giời
hưởng dương 106 tuổi. Vì đang có dịch, chú thím cùng các em liên tục mắc covid
nên tro cốt của bà thím gửi ở nghĩa trang Văn Điển, hôm nay mới đưa về quê.
Bà thím mất hơn 100 tuổi, kể là hồng tang, tối nay ngồi kể những chuyện xưa với
các anh, các em các cháu trong bữa cơm tối, trước linh cữu bà, tự nhiên nước mắt
trào ra. Nhớ lại bao chuyện ngày xưa, nhớ mẹ, nhớ thời tuổi thơ khốn khó thắt
ruột.
Một lạy này xin tiễn đưa bà thím tới nơi vĩnh hằng. Nhớ mãi bát mì bo bo của
bà, bà ơi!
Hà Nội 16/3/2022